CỔ HỌC TINH HOA & ỨNG XỬ THỜI THẾ

Theo blog Hiệu Minh

Khuyên người một đằng, làm một nẻo có gian hùng Tào Tháo. Trong sự kiện biển Đông gần đây hẳn có vài gian hùng. Kẻ này đợi kẻ kia ra tay trước và người xa đang xem mình có lợi lộc gì không.

Trung Quốc dọa Việt Nam trên biển, người Mỹ thờ ơ vì đang “mải mê” với dân chủ ở Trung Đông, đồng minh không có ai, bạn cũ còn lại mỗi Cu Ba xa tít…Tổng Cua đâm chán. Lão tìm lại vài truyện trong Cổ học tinh hoa do chính người Trung Quốc đúc kết.

Cua Times lựa vài truyện cho entry này để bạn đọc suy ngẫm.

Trước khi đánh người phải biết giữ mình

Văn Công nước Tấn đem quân sang đánh nước Vệ. Giữa đường gặp một ông lão đang bừa ruộng, cứ ngẩng mặt lên trời cười khanh khách mãi. Văn Công cho đòi lại hỏi: “Ngươi cười cái gì thế?”.

Ông lão thưa rằng: “Tôi cười người láng giềng nhà tôi. Anh ta đưa vợ đi chơi nhà bà con. Giữa đường gặp người con gái hái dâu, anh ta thích quá, lén vợ rẽ xuống ruộng dâu nói chuyện với người con gái. Một chốc ngoảnh lên xem vợ đi đến đâu, thì thấy một chàng đang vẫy vợ anh ta đi. Ấy câu chuyện chỉ có thế, tôi nghĩ mà tôi không nhịn cười được”.

Văn Công nghe nói, tỉnh ngộ kéo quân về. Về chưa đến nơi, thì đã thấy báo có giặc ngoài vào xâm phạm trên mạn bắc trong nước.

Lời bàn: Phàm cái gì mình thích, tất người ta cũng thích. Nếu cứ theo lòng dục mà vơ năm gấp mười không phòng bị thì có khi xôi hỏng bỏng không, chẳng những không lấy được gì của người ta, mà mình có gì cũng mất vào tay người ta nữa. Việc nước cũng thế, đi đánh nước ngoài mà không nghĩ giữ nước nhà, thế là bỏ nước mình cho giặc vậy.

Giết hổ

Hai con hổ đang ăn thịt một con trâu. Biện Trang muốn ra đâm hổ. Có đứa trẻ bảo rằng: “Hãy hượm, ông ạ. Hổ là giống tàn bạo, trâu bò là mồi ngon ngọt. Bây giờ hai con hổ đang cùng ăn một con trâu, thấy thịt trâu rất ngon, tất tranh nhau, đánh nhau. Đánh nhau thì hổ nhỏ chết mà hổ lớn cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ hãy ra, thì có phải chỉ đâm một con, mà rồi được cả hai con không? Như thế thì chẳng là công dùng ít mà lợi được nhiều ư?”

Biện Trang cho lời nói là phải, làm theo y như thế, quả nhiên bắt được cả hai con hổ.

Lời bàn: Phương Tây đang dùng kế “Tọa sơn quan hổ đấu” ở Biển Đông. Họ từng đẩy Liên Xô vào thế chạy đua vũ trang, kinh tế kiệt quệ, lòng dân bất an. Trong một đêm, cả khối XHCN sụp đổ, không tốn một viên đạn. Vết xe đổ của Liên Xô đang đợi mấy quốc gia còn lại bước vào.

Xung đột đâu đó đôi khi giúp cho kinh tế quốc gia khác hưởng lợi. Trung Quốc tiến lên được là do Mỹ bận với chiến tranh chống khủng bố trong 10 năm qua. Hoa Kỳ nhận ra sai lầm thì đã thấy tầu sân bay của Trung Quốc ngoài khơi Thái Bình Dương. Trung Quốc thành công vì đã “Quan Mỹ đấu…Bin Laden”.

Bây giờ đến lượt Mỹ xem màn kịch Việt Nam và Trung quốc “đấu”…dầu.

Ba con rận kiện nhau

Ban con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi: “Ba anh kiện nhau về việc gì thế?”

Hai phát ngôn viên Phương Nga và Khương Du

Ba con rận đáp: Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ đất mầu mỡ.

Con rận kia nói: “Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi.”

Ba con rận nghe ra, biết là dại, không đi kiện nữa, cùng nhau đoàn kết, làm ăn với nhau, dù no, dù đói, cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi.

Lời bàn: Tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, kiện nhau, thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại, hại cho một mình, lại hại cho cả đàn, cả lũ nữa. Sao không biết: Sâu đục cây, cây đổ thì sâu cũng chẳng còn, trùng hại vật, vật chết thì trùng cũng hết kiếp.

Dân quanh biển Đông tranh giành cái lợi trước mắt vì mấy cái mỏ dầu, túi khí, đường lưỡi bò, không nghĩ gì đến việc lâu dài cho cả tổng thể, thì trí khôn không bằng mấy con rận nói trong truyện.

Hai anh bạn 16 chữ vàng, 4 bốn tốt đang cố giữ thành trì cuối cùng cho CNCS trong lúc phương Tây chỉ đợi mấy nước này tranh nhau tài nguyên, rối loạn, chiến tranh và tự suy yếu. Lúc đó, dân chủ nhẩy vào như bên Trung Đông đạo Hồi mấy tháng nay, liệu còn giữ được hệ tư tưởng trên giá sách.

Thế giới đang thiếu năng lượng nghiêm trọng. VN thích dầu hỏa thì Philippines cũng thích, Trung Quốc cũng mê. Và Mỹ cũng khoái vì họ có tới 350 triệu xe hơi trên đường. Mấy nước khu vực mải đánh nhau chiếm đảo biển thì có khi kẻ đứng bên kia Thái Bình Dương hưởng lợi. Các bác liệu mà mang tầu chiến choảng nhau.

Win-win, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hòa nhập với thế giới dân chủ, văn minh, dân giầu nước mạnh thì mấy mỏ dầu, mỏ khí đốt, cái đường lưỡi bò kia phỏng có ích chi?

Biết lẽ ngược, xuôi

Vua Trang Vương nước Kinh muốn đánh nước Trần, sai người sang dò. Người ấy về nói: “Nước Trần không nên đánh”. Trang Vương hỏi: “Tại làm sao”, người ấy thưa rằng: “Nước Trần thành cao, hào sâu, kho tàng súc tích nhiềụ”

Firewall – Tưởng lửa.

Triều thần có người Ninh Quốc nói: “Như thế thì nước Trần nên đánh lắm. Nước Trần vốn là nước nhỏ, mà kho tàng súc tích nhiều, thì chắc là thuế má nặng. Thuế má nặng thì tất dân oán vua. Thành cao, hào sâu thì phục dịch nhiềụ. Phục dịch nhiều thì tất dân kiệt sức. Nếu ta đem quân sang đánh, tất lấy được Trần.”

Lời bàn: Obama vừa được CIA mật báo, đã đến lúc đưa dân chủ tới những quốc gia có tường cao hào sâu. Hỏi tại sao, Bill Gates giải thích, cứ xem công nghệ firewall(tường lửa) là đủ biết. Sự cấm đoán kéo theo sự suy vong.

Quốc gia mạnh, xã hội mạnh, không cần hàng rào quanh nhà, cửa không cần khóa. Kẻ thù tới nhìn thấy một đất nước như thế thì khó nghĩ đến chuyện chiếm đất, xâm lấn biển đảo.

Tin trong nước – rắn độc dưới ghế

Như VNN đưa tin, ngày 26/5, hành khách trên tàu SE8 đã một phen hốt hoảng vì gần một ngày trời ở chung toa mấy chục con rắn độc mà không hay biết. Tin cho hay, 4 bao rắn sống có tổng trọng lượng 45 kg bao gồm toàn rắn hổ và hổ chúa, có nọc cực độc, thuộc loại động vật quí hiếm nhóm 1B, được để dưới gầm ghế của hành khách trên tầu.

Lời bàn: Trong bối cảnh đất nước đang có nguy cơ biển đảo bị đe dọa, thì mỗi người, từ lãnh đạo cấp cao đến dân thường, hãy tự nhìn lại xem dưới gầm ghế đang ngồi có chú rắn độc nào hay không. Đôi lúc sống chung với thú dữ mà ít người hay biết.

Chúc các bạn vui.

HM. 29-05-2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay cho chúng ta?

  • Nếu chúng ta không làm bây giờ thì đến khi nào?

  • Liên lạc Ban Đại Diện THTNDC qua email thtndc@gmail.com

%d bloggers like this: