Ý ĐỒ “ĐỊNH HƯỚNG” TRONG CUỘC BIỂU TÌNH 5/6?

Khánh An, theo RFA

Vì cuộc biểu tình hôm 5/6 và những sự kiện thời sự đặc biệt liên tục diễn ra gần đây, gây căng thẳng trong vấn đề Biển Đông, Khánh An của Đài chúng tôi mở quán Café Wifi sớm hơn thường lệ để trò chuyện với các bạn trẻ đã tham gia biểu tình.

Mời quý vị nghe sau đây.

Khánh An: Khánh An chào đón tất cả các bạn đến với chương trình Café Wifi. Hôm nay Khánh An mời 3 bạn , trong đó có 2 bạn tham gia vào cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 ở Sài Gòn và 1 bạn ở ngoài Hà Nội.

Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những phút giây mà mình chứng kiến những điều mà mình thấy được trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 vừa rồi.

Đề tài hôm nay khá đặc biệt và vì sự an toàn cho các bạn thì Khánh An nghĩ là các bạn có thể lấy một cái tên nào đó trong chương trình. Chắc là mọi người cũng sẽ hiểu thôi.

Bây giờ thì Khánh An mời người từ Hà Nội trước nhé?

An: Chào tất cả các bạn. Mình là An. Hôm mùng 5 tháng 6 năm 2011 mình có tham gia trực tiếp cuộc tuần hành biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của đất nước Việt Nam. Hiện tại mình đang là nhân viên của một công ty làm việc tại Hà Nội. Và mình cũng là người cách đây 4 năm đã từng tham gia cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc cũng như cuộc tuần hành ngày 5 tháng 6 ở Hà Nội.

Khánh An: Vâng. Khánh An cảm ơn bạn An. Bây giờ Khánh An mời các bạn ở trong Sài Gòn.

Bảo: Mình tên Bảo, đang kinh doanh trong ngành xây dựng và hiện đang ở Sài Gòn.

Thanh: Mình là Thanh, đang là sinh viên ở Sài Gòn.

Khánh An: Vâng. Như Khánh An đã nói từ ban đầu thì ở đây tất cả 3 bạn đều là những người đã tham gia vào các cuộc biểu tình tuần hành xuống đường vào ngày 5 tháng 6 vừa rồi tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, vậy thì các bạn có thể chia sẻ một chút, sau khi tuần hành trở về thì điều gì còn đọng lại nơi bạn nhiều nhất?

Bất ngờ với tinh thần giới trẻ

10.-200.jpg
Một thanh viên VN tại buổi biểu tình. danlambao’s blog

An: Thực sự ngày hôm đó làm cho cảm xúc và tâm tư của mình như được trẻ lại hồi cách đây 4 năm, vào ngày 16 tháng 12 năm 2007 tại Hà Nội, một cuộc tuần hành mà lòng yêu nước của tất cả những người thanh niên Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung nó trỗi dậy và phản ứng lại sự xâm lấn, sự sỉ nhục đối với đất nước Việt Nam làm cho những con dân Việt Nam như An, Thanh và tất cả các bạn trẻ trong cuộc tuần hành ngày hôm đó đều coi đó là một nghĩa vụ, một trách nhiệm của người con dân Việt Nam phải làm. Và cảm xúc của An khi đó thì thật sự cho đến bây giờ nó vẫn lâng lâng và xúc động.

Khánh An: Không biết là hai bạn ở Sài Gòn có chia sẻ cùng một cảm xúc giống như là bạn An không?

Bảo: Nói chung là hôm đó mình cảm nhận được cái hào khí, cái bức xúc và nói chung là nó tồn tại rất lâu về vấn đề bị áp bức từ bên ngoài lẫn bên trong. Thì hôm đó giống như một cái dịp, mà kể ra từ trước tới nay đúng là một cái dịp, một cơ hội mà rất lâu mới có được để mình thể hiện thái độ, thể hiện được tâm huyết, nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với đất nước. Cũng qua đợt biểu tình đó mình cảm thấy sự đoàn kết trong dân tộc mình vẫn tồn tại, và ngọn lửa của tuổi trẻ lúc nào cũng bùng cháy nếu nó có cơ hội để bộc phát.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn Bảo. Thế còn Thanh?

Thanh: Mình thì không có may mắn như là bạn An ở Hà Nội đi tuần hành năm 2007; mình chỉ mới tham gia tuần hành vào ngày 5 tháng 6 vừa rồi thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình tham gia vào một cuộc tuần hành với đông người tham gia như vậy đó.

Trái hẳn với những suy nghĩ lúc đầu của mình vì mình nghĩ là sẽ không có nhiều người, không có nhiều bạn trẻ tham gia, nhưng mà thực sự mình rất là bất ngờ trước sự hăng hái, sự năng nổ của các bạn trẻ. Một điều còn đọng lại rất sâu đậm trong lòng mình vào ngày hôm đó, đó là các bạn tụ tập lại rất là đông vui, các bạn thể hiện nỗi bức xúc vốn đã cháy bỏng từ lâu rồi mà mãi cho tới hôm đó mới có dịp bộc phát.

Các bạn đi diễu hành một cách rất ôn hòa, rất là trật tự, và cũng không có những hành động nào đáng tiếc xảy ra. Các bạn đã tự chịu trách nhiệm do ý thức được quyền công dân của mình mà có bổn phận phải lên tiếng. Đó là điều còn đọng lại rất sâu đậm trong thâm tâm mình ngày hôm đó.

Khánh An: Như những chia sẻ vừa rồi mà Thanh vừa nói cũng như các bạn vừa chia sẻ trước đó thì có vẻ như là cái điều lâu nay mọi người hay nghĩ rằng giới trẻ Việt Nam thờ ơ với chính trị, thờ ơ với những vấn đề của đất nước. Họ chỉ chăm chú vào những vấn đề của cá nhân, cho bản thân và gia đình mà thôi, thì có vẻ như là suy nghĩ đó bây giờ đã không còn đúng nữa rồi. Các bạn có nghĩ như vậy không?

An: Theo An nghĩ thì cái điều như Khánh An vừa nói thì thực sự rất là đúng đối với thanh niên Việt Nam ngày nay. Hôm mùng 5 tháng 6 vừa rồi An có đi biểu tình, đầu tiên An nghĩ rằng chỉ có những người tầm tầm như An, 27 – 28 tuổi, những người có nhiệt huyết từ hồi 2007, và các bạn sinh viên năm cuối thì các bạn có nhận thức nhiều, các bạn đã có cách tiếp nhận thông tin khác nhau khi ra ngoài xã hội, nhưng mà thực sự An thật bất ngờ vì có rất nhiều bạn trẻ, có bạn là học sinh cấp 3 đang còn trên ghế nhà trường phổ thông, những bạn mà ta gọi thế hệ chữ X, sinh thời 93, 94, 95, 96.

Có những bạn rất trẻ mà An nghĩ rằng đó là điều đáng mừng cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Rồi có những bài báo, những thông tin trên mạng nói rằng giới trẻ Việt Nam bây giờ thế này thế kia, nhưng mà qua cuộc biểu tình vừa rồi nó làm cho An thay đổi rất nhiều các suy nghĩ về các bạn trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Các bạn không chỉ có game, không chỉ có đi bar hay là đi quán cà phê, hay là đi làm những chuyện khác, mà các bạn còn có tấm lòng yêu nước rất nhiệt huyết. Và thực sự là An rất là vui mừng, rất là xúc động khi được nói chuyện, được tiếp xúc với các bạn như vậy.

Ý đồ định hướng

protest-against-china-06052011-3-250.jpg
Biểu tình chống Trung Quốc hôm 05/06/2011. Photo courtesy of Danlambao.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn An. Còn Bảo thì sao? Bảo có cái nhìn mới về các bạn thanh niên, sinh viên, giới trẻ của Việt Nam hay không?

Bảo: Nếu mà nhận xét về thanh niên Việt Nam thì nói chung cái nhiệt huyết lúc nào cũng cháy bỏng, nhưng mà qua cái sự việc vừa rồi mình thấy các bạn về cái tầm suy nghĩ sâu về tình trạng thực sự của đất nước thì vẫn còn rất là thiếu sót.

Trong cuộc biểu tình vừa rồi mình nhận thấy các bạn vẫn chưa thoát khỏi cái định hướng do giới lãnh đạo đặt ra nên vẫn còn đi theo, với lại các bạn chưa có đủ nhận thức để mà hiểu được cái nhiệt huyết của mình tới đâu và nó đi theo hướng nào.

Các bạn trẻ vẫn còn bị định hướng bởi những quan điểm của các anh mặc đồng phục hay các lãnh đạo thành đoàn và người ta hướng cuộc biểu tình theo cái đích của người ta mà các bạn vẫn không nhận ra. Các bạn vẫn đi theo nhiệt huyết và tình yêu nước một cách gọi là “ngây thơ”, tức là các bạn chưa đủ chín chắn để suy nghĩ thấu đáo trước khi nói gì hay hành động gì cho thỏa đáng với tình yêu đất nước cùa mình.

Khánh An: Như Bảo vừa chia sẻ thì bạn có nói tới vấn đề là các anh ở thành đoàn cũng như là các anh mặc đồng phục họ hướng cuộc biểu tình đi theo hướng của họ.

Bảo: Đúng.

Khánh An: Vậy bạn có thể nêu cụ thể hay nói rõ hơn về vấn đề này không? Họ hướng như thế nào và cách họ hướng theo mục đích của họ là như thế nào?

Bảo: Có nghĩa là họ vẫn để cho cuộc biểu tình hay cuộc tuần hành diễn ra nhưng mà diễn ra theo một cách gọi là họ vẫn sợ đụng chạm trực tiếp tới vấn đề với Trung Quốc. Họ vẫn né tránh những câu đại khái gọi là khẳng định chủ quyền Việt Nam, chớ còn không đá động tới vấn đề phản đối Trung Quốc. Ví dụ những câu khẩu hiệu tại thành đoàn hướng mọi người phải hô theo, đại khái như “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam“, hoặc là “Việt Nam, Hồ Chí Minh”, đại khái là những câu tung hô đúng chủ ý của Việt Nam, còn ngoài ra người ta sẽ tránh những câu như là “Đả đảo Trung Quốc”, “Phản Đối Chính Sách Trung Quốc”, đại khái những câu nào đụng chạm tới Trung Quốc.

Rồi trong khi cái hướng biểu tình, cái hướng tuần hành thì họ sẽ hướng mọi người đi ra khỏi khu vực lãnh sự quán Trung Quốc. Họ chỉ muốn mình đi vòng vòng ở ngoài trong các khu phố ở Sài Gòn thôi, còn những con đường đi vào bên trong tới lãnh sự quán Trung Quốc thì đều bị cấm hết. Đó là các bạn luôn luôn bị định hướng đi theo như vậy nếu mà không có những người lái cuộc biểu tình đi theo hướng tập trung vào vấn đề phản đối Trung Quốc. Cuộc biểu tình hôm đó diễn ra như là một cuộc đi tuần hành tung hô Việt Nam, tung hô Hồ Chí Minh chứ thật ra nó không đi vào trọng tâm là phản đối Trung Quốc. Đó, cuộc biểu tình nó diễn ra như vậy.

An: Xin lỗi cho An cắt lời. Nó như một cuộc mít tinh có phải không, anh Bảo?

Bảo: Đúng rồi. Giống như một cuộc mít tinh vậy đó.

Khánh An: Thanh, khi mà Thanh tham gia thì bạn có thấy như thế không? Bạn có thấy có những biểu hiện bất thường ở trong cuộc biểu tình đó không?

Thất bại trước ý thức người biểu tình

protest-against-china-06052011-200.jpg
Thanh niên sinh viên Việt Nam thể hiện quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Thanh: Theo mình nghĩ thì cuộc biểu tình ngày hôm đó vẫn có những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, thế nhưng mà có vẻ như anh Bảo nói là những cán bộ thành đoàn hay là những người nào đó họ cố tình hướng cuộc tuần hành này trở thành một kiểu tung hô thôi chớ nó không có cái gì rõ ràng là chống Trung Quốc. Nhưng mà những người tham gia biểu tình họ ý thức được điều đó, họ vẫn mang theo những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, bày tỏ những bức xúc rất là gay gắt.

Theo mình nghĩ thì cuộc tuần hành này cũng có một số điểm thành công. Nhưng mà từ trước tới nay thì sinh viên thanh niên VN chưa có quen với cách bày tỏ cảm xúc thông qua những cuộc biểu tình như vậy. Thì mình nghĩ là cuộc biểu tình hôm đó cũng phần nào tập cho các bạn làm quen với việc bày tỏ cảm xúc của mình. Như vậy cũng là khá tốt rồi.

Khánh An: Vâng. Có nghĩa là theo bạn thì đó cũng là một thành công lớn trong cuộc tuần hành, là đã giúp cho thanh niên, giới trẻ Việt Nam có được cơ hội tiếp xúc với một hình thức mới để biểu lộ chính kiến của mình là hình thức tuần hành hay biểu tình.

Trở lại với ý kiến của bạn Bảo thì là có những người người ta xen vào để người ta hướng cuộc tuần hành, cuộc biểu tình sang một hướng khác, tránh đụng chạm với Trung Quốc. Thì ở ngoài Miền Bắc có biểu hiện này không vậy An?

An: Mình ở ngoài Bắc thì đa số có những biểu hiện như anh Bảo nói, đó là chỉ hô Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, nhưng mà sau đó được định hướng sang một phương thức khác, đó là họ làm át đi, đó là trong cuộc biểu tình trên đường đi qua trước cửa Đại sứ quán TQ có người hướng dẫn mọi người cùng hô lên bài “Nam quốc sơn hà…” của ông Lý Thường Kiệt.

Rồi trên đường đi mọi người có hô “Đả đảo Trung Quốc”, “Phản đối Trung Quốc”, rồi sau đó thì mọi người đến trước tượng đài Lý Thái Tổ, có đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của danh tướng Lý Thường Kiệt. Trên đường đi có rất nhiều người mà thực sự An nghĩ đó là những người được gửi đi để định hướng cuộc tuần hành đó, nhưng mà họ đã thất bại khi mà trong đoàn tuần hành có những người đứng ra kêu gọi mọi người đi ngược đường trở lại so với chiều đi của xe cộ.

Nhưng mà ở ngoài này những người như An đi trên vỉa hè chứ mọi người không được đi dưới lòng đường có thể làm ách tắc giao thông. Và khi đó thì mọi người đi ngược lại đoạn đường như thế thì những chiếc xe công an đi theo không thể đi theo đoàn tuần hành được. Và mọi người cùng hô những khẩu hiệu rất mạnh mẽ phản đối Trung Quốc như là “đả đảo Trung Quốc”, “không được xâm lấn”, “đền bù thiệt hại cho Bình Minh”. Đó là những câu khẩu hiệu được hô vang ở Hà Nội.

Khánh An: Vừa rồi là bạn An, người đã tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội vào hôm 5 tháng 6. Như quý vị đã biết, chỉ sau khi diễn ra biểu tình vài ngày, tức là hôm 9 tháng 6, tàu Trung Quốc lại tiếp tục cắt cáp tàu khảo sát địa chấn của Việt Nam. Các bạn trẻ phản ứng ra sao về sự kiện này? Mời quý vị đón nghe trong chương trình Café Wifi kỳ tới.

***

Đừng để dân chống cả chính quyền

Khánh An, theo RFA

Trong chương trình Café Wifi lần trước, các bạn trẻ tham gia biểu tình đã chia sẻ cảm xúc và những biểu hiện mà họ cho là bất thường trong cuộc biểu tình ngày 5/6.

Kỳ này, Khánh An sẽ tiếp tục trò chuyện với các bạn trẻ trên, bao gồm bạn An ở Hà Nội, Bảo và Thanh ở Sài Gòn, về động lực chính khiến họ tham gia biểu tình và đặc biệt là về sự kiện tàu Trung Quốc tiếp tục cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam vào ngày 9/6 vừa qua.

Bộc phát lòng yêu nước

Khánh An: Theo như những gì các bạn chia sẻ thì nói chung là cuộc tuần hành đã diễn ra rất là thành công. Nó vẫn đi đúng với mục đích ban đầu mà các bạn trẻ đề ra trong cuộc biểu tình này là biểu lộ chính kiến của mình đối với vấn đề Trung Quốc xâm lấn hải phận Việt Nam. Ngay từ đầu của cuộc biểu tình, khi lời kêu gọi được phát ra ở trên mạng internet cũng như các trang mạng xã hội, đã có nhiều người bị đe dọa trước rằng là không được đến cuộc biểu tình, cũng như họ cho rằng cuộc biểu tình này do những tổ chức phản động tạo ra để lôi kéo các bạn.

Khánh An muốn hỏi các bạn rằng các bạn chính là những người trẻ tại Việt Nam, cũng chính là những người đã tham gia vào cuộc biểu tình đó, vậy các bạn có thấy là cuộc biểu tình này do một hay nhiều tổ chức phản động nào đó tạo ra hay không?

An: Thực sự những thông tin như thế thì cũng là những thông tin trái chiều. Theo An nghĩ, có một tổ chức duy nhất mà nếu nhà nước Việt Nam coi đó là tổ chức phản động thì An đành phải chấp nhận, đó là tổ chức của con tim, tổ chức của trái tim, của lòng nhiệt huyết, của lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam khi đi biểu tình chống Trung Quốc.
Còn lời kêu gọi trên mạng internet phát ra từ các forum, các trang mạng, hay của một nhóm người nào đó, đấy chỉ là những lời, những ý kiến phát biểu của họ thôi. Còn nếu cuộc biểu tình đó không có lợi ích cho dân tộc, không có lợi ích cho đất nước, theo An nghĩ thì thực sự sẽ không có một bạn trẻ nào tham gia cuộc biểu tình đó. Còn về hậu quả của những đe dọa thì chính An đã là người mà ba bốn ngày hôm nay đã nhận được những lời đe dọa đó.

Khánh An: Vâng. Bạn bị đe dọa bằng cách nào?

An: Khi đi cuộc tuần hành về thì hôm sau An được một cái hẹn lịch đi uống cà phê, sau đó thì có một hai cuộc tiếp xúc với nhân viên an ninh. Họ phân tích, họ nói rằng cái này không đúng thế này thế kia, rồi họ hỏi An là có ai tổ chức, ai cầm đầu, băng rôn khẩu hiệu ở đâu, thế này thế nọ. Thực sự chuyện đó đối với An cũng rất ảnh hưởng đến công việc, nhưng đối với An thì lòng yêu nước sẽ không có một thế lực nào hay không có một ai có thể cản trở hay cấm người dân Việt Nam yêu nước.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn An rất là nhiều về những điều mà bạn vừa chia sẻ cũng như những điều mà bạn đã làm. Khánh An không biết là những bạn ở trong Sài Gòn thì các bạn nghĩ như thế nào về cuộc tuần hành này. Các bạn có nghĩ do một tổ chức phản động nào đó tạo ra hay do chính lòng yêu nước, do chính bức xúc của người dân đã tạo ra cuộc tuần hành này?

Bảo: Nói chung mình cảm thấy là dù có ai tổ chức đi chăng nữa thì cuộc biểu tình vừa rồi thành công là do đúng thời điểm, do chính cái tâm lý bức xúc bị dồn nén từ bao lâu nay và lời kêu gọi xuất phát từ trên mạng, từ đâu đó nhưng nó hợp mới mọi người và nó bùng phát thành một cái gì đó rất lớn. Còn nếu mà nghĩ rằng ai đó thúc đẩy lòng yêu nước thì chắc hẳn không ai làm được điều đó.

Với lại nói chung, cuộc tuần hành này thành công không thể thiếu những báo đài quốc doanh trong nước bởi vì người ta có những bài viết kích động lòng yêu nước rất nhiều nên kết hợp với lời kêu gọi thì nó làm bùng phát nên ngọn lửa đấu tranh. Cuộc xuống đường thành công thì không thể không nói tới những bài báo trên báo chí quốc doanh, mà rất lạ là khi họ đăng liên tục những bài phản đối Trung Quốc.

Khánh An: Vâng. Thế còn Thanh? Ý kiến của bạn thế nào?

Thanh: Mình nghĩ thế này. Cuộc tuần hành này nếu nói như anh Bảo thì báo chí trong nước cũng đóng vai trò khá là lớn, tại vì trước đây khi mà nói về một vụ va chạm nào đó ở ngoài biển thì báo chí đăng tin một cách dè dặt mà thôi, chẳng hạn khi đăng tin thì gọi là “tàu lạ” đó, tức là gọi tàu Trung Quốc là “tàu lạ”. Mình cũng có một sự ngạc nhiên là tại sao trong một thời gian ngắn mà họ lại thay đổi cách đưa tin và đưa tin một cách nhanh chóng với số lượng bài trên báo viết về cuộc tranh chấp ở Biền Đông bỗng dưng nhiều lên một cách bất thường như vậy, thì mình nghĩ là báo chí đã được mở cửa, được bật đèn xanh để viết ra được những bài như vậy. Thông qua báo chí mà mình biết được vụ tàu Bình Minh, trước đây cũng đã có nhiều lần đụng độ rồi nhưng mà lần này thì không hiểu sao mà báo chí lại đăng tin dồn dập về vụ đụng độ này.

Còn riêng đối với cuộc tuần hành này thì mình đồng ý với ý kiến của anh Bảo. Mình không nghĩ là có một tổ chức phản động nào lại có thể huy động được một lực lượng đông đảo đến như vậy, mà chẳng qua là lời kêu gọi đó xuất hiện đúng thời điểm, với lại mọi người giống như đốm lửa đang âm ỉ cháy, chỉ cần một ngọn gió thổi qua là đốm lửa phựt cháy ngay lập tức, cũng giống như lòng yêu nước, sự bức xúc từ lâu ngày và nay nó bùng phát mãnh liệt như vậy.

Mình không nghĩ cuộc biểu tình này thành công là do một tổ chức nào đó để nhận công, mà đây là tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc tuần hành và đó là công của tất cả mọi người. Đặc biệt là cuộc tuần hành này không có người lãnh đạo, không có người chỉ đạo gì hết, mà tự mọi người hẹn nhau mà đi thôi và mọi người ý thức rất là rõ là làm sao để đừng vi phạm pháp luật mà mình chỉ đơn thuần bày tỏ nỗi bức xúc của mình thôi. Mình thấy cuộc biểu tình này diễn ra rất là tốt đẹp.

Chính phủ chỉ “võ mồm”

Khánh An: Vâng. Mặc dù sự thành công của cuộc biểu tình vừa rồi ai cũng nhìn thấy thế nhưng nếu các bạn theo dõi tin tức thì các bạn thấy là ngay sau đó lại xảy ra một vụ cắt cáp khác do Trung Quốc gây ra cho tàu Viking 2 của Việt Nam…

000_Hkg4974797-250.jpg

 

Người dân Hà Nội biểu tình chống TQ lần đầu hôm 05/6/2011. AFP photo

Thanh: Mình theo dõi rất nhiều những trang Facebook thấy họ thể hiện sự bức xúc một lần nữa. Lần này có vẻ như họ không còn kiên nhẫn hơn được nữa rồi. Có nhiều người bạn nói cứ nói là bây giờ hay chủ nhật này mình cứ đi biểu tình nữa đi, thì mình nghĩ cái đó cũng không nên, mà mình cũng nên đặt một chút lòng tin vào chính phủ để xem lần này là lần thứ hai Trung Quốc cắt cáp của mình thì chính phủ giải quyết bằng những nỗ lực ngoại giao nó cứng rắn cỡ nào. Tới lúc đó mình mới quyết định là có nên bày tỏ sự bức xúc của mình một lần nữa qua cuộc biểu tình nữa hay không. Nếu như lần này mà họ phản ứng một cách cương quyết như là những lần trước họ tuyên bố thì mình hoàn toàn đồng tình với họ thôi.

Khánh An: Theo như bạn nói về một sự phản ứng cương quyết của chính phủ, nghĩa là như thế nào? Trước giờ đã xảy ra nhiều lần những vụ tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở trên Biển Đông và Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng vẫn lên tiếng rất nhiều lần. Sau mỗi lần như thế thì đều lên tiếng, đều nói rằng “phản đối”. Vậy chính sách mà bạn mong chờ là như thế nào? Chính sách cương quyết mà bạn nói từ phía chính phủ Việt Nam là như thế nào?

Thanh: Tất nhiên là mình không hiểu rõ về những ngôn từ ngoại giao, mình không có học về ngành này cho nên mình không biết rõ trong vấn đề ngoại giao còn có những cái lắt léo khác không như mình nghĩ. Nhưng mà đơn thuần mình nghĩ như vầy, nếu nó đã vô nhà mình rồi, nó ăn cắp mọi thứ đồ nhà mình như vậy mà mình ở đó chỉ phản đối nó thôi thì liệu nó có chịu dừng tay hay không? Bằng chứng là nó đâu có chịu dừng tay đâu! Bây giờ nó lại cắt lần hai nữa thì Bộ Ngoại Giao lại cứ phản đối theo cái kiểu của cô

Phương Nga của Bộ Ngoại Giao như vậy thì mình nghĩ là nó không có hiệu quả đâu.

Thậm chí là trao công hàm cho nó mà không biết là nó có chịu đọc hay không nữa! Hay là lần sau nó lại tiếp tục nữa? Những lời cô Phương Nga nói là Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, nhưng mà bây giờ nó không dừng thì Việt Nam có những phản ứng nào tiếp theo hay là vẫn cứ tiếp tục nói “Anh không được xâm phạm tôi. Anh không được xâm phạm tôi” nhiều lần như vậy sao?

Mình nghĩ những lời tuyên bố đó chỉ là võ mồm mà thôi, không có hiệu quả gì đáng kể. Thậm chí là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao theo mình biết là cấp thấp nhất, tại sao mình không phát biểu, không phản ứng chính thức ở những cấp cao hơn? Ví dụ như bộ trưởng bộ ngoại giao, hoặc là thủ tướng phát ngôn thì sao?

Mình nghĩ là cần phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn. Theo như những bài báo mình đọc trên mạng thì có nhiều nhà phân tích, người ta phân tích là Trung Quốc nó theo đối sách “mềm nắn, rắn buông”, cho nên bây giờ mình phải “rắn” chứ? Tại sao mình lại cứ “mềm” mãi như vậy cho được? Theo mình nghĩ là như vậy.

Sức mạnh lòng dân

Khánh An: Vâng. Cảm ơn ý kiến của Thanh. Các bạn khác thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn có mong chờ một chính sách cương quyết, chính sách cứng rắn nào đó từ phía nhà nước Việt Nam hay không? Và điều mà bạn mong chờ là gì?

000_Hkg4989058-250.jpg

 

Hải quân VN trên vùng quần đảo Trường Sa hôm 08/6/2011. AFP photo

An: Điều mong chờ của An thì cũng có một phần trong những phát biểu của anh Bảo, nhưng mà theo An nghĩ thì chúng ta nên có những biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Nếu mà lần này nhà nước vẫn có những phát biểu hay có những hành động như vụ tàu Bình Minh 02 thì chúng ta có thể có những biện pháp như An mong muốn, chẳng hạn chúng ta triệu tập đại sứ Trung Quốc, hay chúng ta gọi đại sứ chúng ta về nước và trục xuất đại sứ Trung Quốc. Có rất nhiều biện pháp ngoại giao cứng rắn để chúng ta làm việc đó nhưng mà quan trọng là nhà nước sẽ xử lý như thế nào và những biện pháp đó thì An và tất cả mọi người cũng đang rất mong chờ nhà nước xử lý, hoặc là chúng ta cũng có thể đưa lên tòa án quốc tế, đưa lên các tổ chức quốc tế, đưa lên Liên Hiệp Quốc. Theo An thì có  rất nhiều tổ chức quốc tế khác để chúng ta nhờ sự bênh vực và lên tiếng của họ.

Khánh An: Vâng. Ý kiến của Bảo thì như thế nào?

Bảo: Mình thấy cái đợt này nói chung là nó vừa sau đợt vừa rồi, nghĩa là lửa chưa có tắt thì nó lại bồi thêm một cái nữa. Theo mình, mình có hai cảm nhận, một cảm nhận là Trung Quốc muốn thử xem là mình cứng rắn tới đâu. Sau tuyên bố là nó yêu cầu Việt Nam sửa nhận thức chung của người dân, có nghĩa là cấm biểu tình và sau tuyên bố đó thì nó lại làm một lẫn nữa, thì theo mình nghĩ thì một là có thể nó thử sự kiên trì của người Việt Nam tới đâu, thứ hai là nếu mà đứng về khía cạnh, về góc nhìn của một người dân thì Bảo nghĩ là trước hết nhìn vào cách xử lý của bên Bộ Ngoại Giao như thế nào, biểu tỏ thái độ như thế nào, hay là vẫn như lần trước.

Lần này, mình nghĩ có thể là nếu mà bên Bộ Ngoại Giao Việt Nam xử lý không khéo và không cứng rắn hơn thì nó sẽ tự sinh thêm một cái nữa là việc phản đối không còn nằm ở Trung Quốc nữa mà nó phản đối trực tiếp tới Bộ Ngoại Giao Việt Nam luôn và phản đối tới trực tiếp chính phủ Việt Nam vì xử lý không khôn khéo. Đang đà biểu tình ở Việt Nam, đang bộc phát lòng yêu nước mà nếu chính phủ qua đợt này mà không thỏa đáng được tình cảm mà người dân đã bày tỏ trước đó thì có thể nó sẽ như con dao hai lưỡi, có nghĩa là vừa biểu tình chống Trung Quốc mà vừa biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam có thể xảy ra.

Khánh An: Theo quan điểm của bạn Bảo vừa rồi, thì chính quyền Việt Nam đang ở trong tình thế buộc phải có một chính sách khôn ngoan và cương quyết nếu không muốn mất lòng dân. Thế nhưng, theo các bạn trẻ thì chính Đảng cầm quyền cũng đang gặp nhiều khó khăn và bị “trói” trong chính cơ cấu hệ thống của mình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc thảo luận trong chương trình kỳ tới.

***

Dân biểu tình-chính quyền hành xử ra sao?

Trong phần hội luận trước, các bạn trẻ tham gia biểu tình hôm 5/6 đã chia sẻ về quan điểm của họ sau việc tàu Trung Quốc tiếp tục cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam.

Kỳ này, các bạn sẽ bàn về cách chính quyền hành xử với những người tham gia biểu tình và những mối nguy có thể thấy trước.

Dân mất lòng tin

Khánh An: Có những ý kiến ở trên mạng cũng như ở những người dân khác nói rằng chuyện Trung Quốc lại tiếp tục có hành động cắt cáp của Việt Nam thì có lẽ dự báo nguy cơ xảy ra chiến tranh. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào về chuyện này. Các bạn có nghĩ rằng có thể xảy ra chiến tranh hay không giữa Việt Nam và Trung Quốc?

Thanh: Mình nghĩ rằng việc chiến tranh xảy ra ở vùng Biển Đông thì khó có khả năng xảy ra lắm, tại vì cũng như mình biết là ở Biển Đông không chỉ có Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp vùng biển đó, mà còn có Philippines và những nước khác nữa. Trong những mối ràng buộc về quan hệ kinh tế này nọ thì mình nghĩ khả năng chiến tranh khó xảy ra. Nó chỉ là những đòn gọi là thử để thử xem quốc gia đó phản ứng như thế nào thôi, chứ mình nghĩ cái khả năng trầm trọng hơn thì khó xảy ra lắm.

Khánh An: Vâng. Thế còn hai bạn ?

Bảo: Mình cũng nghĩ vậy. Mình nghĩ khả năng xảy ra chiến tranh rất là khó.

Khánh An: Vâng. An thì An nghĩ thế nào, An ?

An: Theo An nghĩ thì nguy cơ chiến tranh rất ít, nhưng xung đột quân sự trên Biển Đông thì có khả năng xảy ra rất cao. Nếu có xung đột đó xảy ra thì phía bị thiệt hại đầu tiên sẽ là phía Việt Nam vì Việt Nam vẫn là nước nhỏ bé, so sánh lực lượng quân sự không sao bằng Trung Quốc được, nhưng mà khi đó thì sẽ có rất nhiều nước trên quốc tế phản ứng lại như Mỹ, như Liên Minh Châu Âu (EU), rồi Liên Hiệp Quốc, có rất nhiều nước trên thế giới sẽ lên tiếng và ủng hộ Việt Nam.

Khánh An: Theo như các bạn thì đa số ý kiến đều cho rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh là thấp. Vậy thì nếu sau sự kiện lần thứ hai Trung Quốc cắt cáp của tàu của Việt Nam mà chính phủ Việt Nam lại không có những biện pháp cương quyết và rõ ràng như lòng người dân mong đợi, thì ngoài nguy cơ chiến tranh mà các bạn cho là thấp thì có những nguy cơ gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Thanh: Như là hồi đó tới giờ Trung Quốc đề ra khẩu hiệu là “4 tốt” với lại “16 chữ vàng”, nó dùng khẩu hiệu đó để một mặt nó nuôi dưỡng tinh thần hòa hiếu. Thứ hai, một tay nó cầm khẩu hiệu đó còn một tay thì nó lại đi làm cái hành động leo thang gây hấn như vậy. Theo mình biết thì trong bài phát biểu của ông Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt ở hội nghị Shangri-La, khi nói về tranh chấp Biển Đông thì ông ta dùng từ “hòa bình” không dưới 27 lần trong bài phát biểu, nhưng mà thực chất thì phản ứng của Trung Quốc leo thang gây hấn với Việt Nam và Philippines thì nó không hề hòa bình chút nào hết.

Mà không chỉ có người dân muốn chính phủ có những phản ứng cứng rắn hơn nữa, mà ngay quan chức ở trong chính phủ, những người như ông Cựu Trưởng ban Biên giới Chính phủ, rồi những trí thức lão thành cách mạng khác thì người ta cũng muốn chính phủ có những động thái mạnh mẽ hơn. Còn nếu như mà chính phủ vẫn cứ tiếp tục phản ứng kiểu như là phản đối lần này qua lần khác, lần này giống lần kia thì mình nghĩ là nó sẽ làm giảm lòng tin của người dân đối với cách giải quyết mà chính phủ hiện tại đang làm.

Có nhiều nhà luật học họ nói có thể kiện ra tòa án quốc tế về luật biển, hoặc có thể đem ra cả Liên Hiệp Quốc nữa. Thực sự là ở bên Philippines thì Tổng Thống Philippines đã tuyên bố là Philippines sẽ đem ra rồi, còn Việt Nam thì chưa biết là liệu họ có đem ra các tổ chức quốc tế để giải quyết hay không? Cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có ai công bố là Việt Nam sẽ đem những vấn đề đó ra Liên Hiệp Quốc để giải quyết cả.

Cho nên mình nghĩ là chính phủ phải nghe tới, phải quan tâm tới những ý kiến của người dân để giữa người dân và chính phủ có được một sự đồng thuận, mà một khi có sự đồng thuận đó rồi thì mình nghĩ là không có vấn đề gì mà khó giải quyết nữa hết.

Khánh An: Vâng. Bây giờ thì Khánh An mời An.

An: Theo An nghĩ cũng như ý kiến của anh Thanh. Nếu chính phủ lúc nào cũng trả lời như người phát ngôn của Bộ ngoại giao là chúng tôi phản đối thế này, chúng tôi phản đối thế kia, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chính hành động như thế của nhà nước làm cho người dân mất lòng tin vào nhà nước, không phải chỉ vấn đề biển đảo mà còn rất nhiều vấn đề khác.

Chính quyền sợ dân

Khánh An: Trở lại với cuộc tuần hành vào hôm 5 tháng 6 vừa rồi, có một số bạn sau đó đã bị các cơ quan chức năng theo dõi và tìm đến để hỏi thăm các bạn chuyện này chuyện kia, giống như trong này chúng ta cũng có bạn An cũng đã bị như thế, cũng bị mời đi uống cà phê, thế thì các bạn nghĩ những điều mà chính quyền đang làm với những người tham gia biểu tình chỉ với mục đích là biểu lộ lòng yêu nước của họ, thì điều này các cơ quan chức năng có làm quá tay hay chăng? Có một bạn chia sẻ với Khánh An rằng khi mà đi như thế thì tự nhiên lại thấy sợ, mà lại sợ người nhà mình hơn là sợ Trung Quốc, các bạn nghĩ như thế nào về chuyện này?

hanoianhbasam250.jpg

Biểu tình chống Trung Quốc lần hai tại Hà Nội sáng 12-06-2011. Photo courtesy of AnhBaSamBlog

Thanh: Mình nghĩ nỗi sợ đó cũng chính đáng (cười), tại vì khi mình đi biểu tình như vậy rõ ràng là mình đứng trên đất nước mình, mình phản đối Trung Quốc, mình không sợ Trung Quốc, mình sẵn sàng đoàn kết lại, hoặc là nếu chiến tranh xảy ra thì mình có thể đi ra trận giống như bao nhiêu trận đánh trước hồi năm 1979 mà mình đã từng đánh đuổi Trung Quốc ra khỏi đất nước.

Mình nghĩ là người dân Việt Nam không sợ Trung Quốc, nhưng mà khi tập trung biểu tình thì lại sợ công an hơn là sợ Trung Quốc. Nhưng mà cái việc biểu tình như vậy, theo mình lúc đầu là tự phát, mà đã tự phát rồi thì thí dụ họ mời mình lên hay là họ mời ai đó lên thì những người đó chỉ trả lời là “À, tôi chỉ nghe bạn bè tôi như vậy thôi chứ không có biết người nào cầm đầu hết. Đó là cuộc tụ tập tự phát thôi”.

Theo mình nghĩ, bây giờ có những tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội sinh viên, tại sao những tổ chức này lại không đứng ra để tổ chức những cuộc mít-tinh, những cuộc mít-tinh thôi chứ mình chưa dám nói tới những cuộc biểu tình phản đối. Những tổ chức này theo mình là họ không thể đứng ra tổ chức những cuộc mít-tinh đó đâu, là tại vì những tổ chức này là trực thuộc Đảng Cộng Sản, mà trực thuộc Đảng Cộng Sản thì bên Trung Quốc nó sẽ có cớ để nói là nhà nước này tổ chức những cuộc mít-tinh như vậy và như vậy là họ có cớ để họ nói.

Như vậy nên khi cuộc biểu tình này được Thông tấn xã Việt Nam nhắc tới thì họ nhấn mạnh đây là một cuộc “tụ tập tự phát”. Cho nên mình nghĩ dẫu cho người ta có bắt bớ hay là hỏi thăm thì mình nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn..

Khánh An: Vâng. Không biết Bảo có ý kiến như thế nào ?

Bảo: Mình có góc nhìn như thế này. Thứ nhất, qua đợt gọi là mời đi “uống trà” này thì ít nhất có vấn đề là chính quyền luôn lo sợ có một thế lực nào đó đứng đằng sau các cuộc biểu tình. Có khi biểu tình lúc đầu xuất phát từ lòng yêu nước và sau đó sẽ lái qua một cái gọi là phản đối ngược lại chính phủ Việt Nam, đó là cái lo sợ thứ nhất. Điểm thứ hai của việc người ta mời đi uống trà có nghĩa là người ta vẫn đánh giá cái tầm của người Việt Nam còn quá thấp, có nghĩa là có thể dễ bị dụ dỗ như trước đây từng sống trong cái kiểu tuyên truyền kia đó, có nghĩa là người dân rất là khờ khạo, đại khái trong mắt chính quyền là như vậy, nên người ta muốn xác minh. Qua  việc đó mới cảm thấy được là cái cách chính quyền nhìn người dân Việt Nam bây giờ vẫn theo cái cách mù mị, rất là dễ sai khiến, nhưng người ta không biết được là bây giờ suy nghĩ đã khác, người dân vẫn có chính kiến riêng của họ và họ đi biểu tình bởi lòng yêu nước thực sự.

Khánh An: Vâng. Theo như ý kiến của Bảo cũng như của Thanh vừa rồi thì mình có thể nhìn thấy một điều, đó là ở vị thế của chính phủ Việt Nam, họ cũng có những cái khó của họ, phải không? Chẳng hạn như điều mà Thanh có nêu lên, đó là những cơ quan, những tổ chức dành cho thanh niên như là Đoàn thanh niên, Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam, ví dụ như vậy, những cơ quan đoàn thể này họ không thể nào đứng ra để làm một hành động gì đó để mà phản đối Trung Quốc giống như là các bạn đã tự phát làm cuộc biểu tình này, vì họ bị ở một cái thế là chính cái cơ cấu nó làm cho họ khó nói, phải không?

Chính cái cơ cấu nó trói họ lại và họ bị kẹt ở trong ở trong cái cơ cấu đấy. Đây là một phát hiện mà Khánh An cảm thấy rất thú vị từ ý kiến của bạn Thanh. Không biết là các bạn còn có nhìn thấy những điểm khó nào từ phía chính quyền không?

An: An nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một đất nước chỉ duy nhất độc một đảng cộng sản. Tại sao mà trước năm 1975 người dân có thể tập họp tham gia phản đối chính quyền được, từ những vấn đề rất bình thường, rất nhỏ nhặt trong xã hội họ vẫn phản đối được. Họ tập trung nhau lại để biểu tình phản đối. Tại sao đến bây giờ chúng ta phát triển hơn thời kỳ đó rất nhiều, tại sao chúng ta vẫn còn sợ những từ ngữ như là “biểu tình” hay “tập trung đông người nơi công cộng.

Chính quyền Việt Nam qua cuộc tuần hành biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 5 tháng 6 vừa rồi nửa muốn cho các hội thanh niên đi biểu tình phản đối Trung Quốc nhưng lại sợ sẽ tạo nên một nếp sống, một nếp nghĩ trong người dân cũng như trong giới thanh niên Việt Nam là “Tại sao chúng ta không đưa những vấn đề xấu khác ra để chúng ta phản đối?”.

Các cuộc biểu tình phản đối đó không phải là một cái gì đó phá hoại hay là chống đối lại nhà nước. Chính An đã từng học môn triết học Mác-Lênin là trong sự phát triển có mâu thuẫn vậy tại sao có sự mâu thuẫn mà chúng ta không được phép thể hiện ra? Lúc nào chúng ta cũng phải nói trong cuộc sống hay trong bất kỳ lúc nào chúng ta phải nói là “chúng tôi ủng hộ, chúng tôi không phản đối”, tại sao chúng ta không được bày tỏ những chính kiến của chúng ta ra?

Sợ cả “hoa nhài”

Khánh An: Vâng. Khánh An muốn nghe được ý kiến của Bảo .

000_Hkg5005171-250.jpg

Hải quân Việt Nam tập trận trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa hôm 13-06-2011. AFP PHOTO

Bảo: Nói chung những cái khó khăn là về phía công tác quản lý và cái tầm kiểm soát nó nằm ngoài những vấn đề mà người ta có thể dự trù, dự tính trước. Cuộc biểu tình có thể bùng phát qua những hướng khác mà người ta không lường trước được thì người ta lo sợ nó sẽ chuyển hướng thành cuộc có thể gọi là bạo loạn hoặc là một cái gì đó giống như bên Tunisia. Và việc lo sợ đó của chính quyền đã thể hiện qua việc bắt bớ những người có ảnh hưởng, ví dụ như Mẹ Nấm hay người này kia. Những người có ảnh hưởng sẽ bị người ta bắt hết tại vì họ sợ những người đó có thể lái cuộc biểu tình qua một hướng khác. Đó là vấn đề mà chính quyền hiện giờ rất sợ.

Bên an ninh người ta vẫn đặt lui đặt tới vấn đề là nếu cuộc biểu tình này xảy ra lần thứ hai có tham dự nữa hay không và họ luôn luôn hỏi là “có dự tính tổ chức lần thứ hai nữa hay không?”, có nghĩa là chính quyền đang lo sợ không biết lần thứ hai này sẽ quản lý như thế nào và người ta sợ nó sẽ chuyển sang hướng khác. Qua cuộc biểu tình này nó có thêm một điểm nữa là mấy bạn Thành Đoàn. Mình có thể dùng từ là “ngu ngơ”.

Mấy bạn vẫn chưa biết gì thực tế Trung Quốc nó đối xử với Việt Nam như thế nào. Mấy bạn chỉ biết Trung Quốc qua những bài báo vừa rồi thôi. Mấy bạn nghĩ và mấy bạn nói một câu là “Trung Quốc nó chưa có bắn giết mình mà, có gì đâu mà mình phải căng thẳng để làm gì?”. Hôm đó mình mới nói thẳng với mấy người đó: “Chắc mấy bạn đọc báo trong nước không có phải không? Các bạn có biết là Trung Quốc nó bắn giết ngư dân Việt Nam mình bao nhiêu người hay không?”, thì mấy bạn ngu ngơ lắm, mấy bạn chẳng biết gì. Cái hệ tư tưởng của mấy bạn trong Thành Đoàn, mấy bạn đoàn viên nó nằm ở mức độ chỉ hướng về Đảng nên mấy bạn không nhìn đâu xa ngoài vấn đề Đảng. Đảng cho cái gì thì xài cái đó, Đảng cho đọc cái gì thì đọc cái đó.

Khánh An: Khánh An cảm ơn tất cả các bạn tham gia vào Chương trình Cafe Wifi. Điều mà Khánh An muốn cảm ơn hơn cả là các bạn đã can đảm, phải nói là rất can đảm, vì đây là lần đầu tiên mà các bạn thấy một cuộc biểu tình, mặc dù nó là tự phát nhưng mà nó đã diễn ra trên một quy mô rất là lớn ở Sài Gòn và Hà Nội và các bạn chính là những người đã dóng góp nên sự thành công của cuộc biểu tình đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã làm đẹp hình ảnh giới trẻ – thanh niên Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp và tham gia chương trình Café Wifi, xin gửi email và số điện thoại về địa chỉ khanhan@rfa.org hoặc wificoffee.rfa@gmail.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay cho chúng ta?

  • Nếu chúng ta không làm bây giờ thì đến khi nào?

  • Liên lạc Ban Đại Diện THTNDC qua email thtndc@gmail.com

%d bloggers like this: